Búp bê tàu cho khách đi tiên cảnh nhờ bộ kỹ năng bù khu thần sầu

Bước vào cái khoảng sân rộng dưới cái giàn thiên lý tôi bảo:
-Bà chị tao đưa tao qua, nhà mày bé bằng cái lỗ mũi như thế thì làm sao mà xe vào được, quẳng bên ngoài thì không chỉ cái gương mà khéo bánh xe cũng không còn. À chú ý sang tuần thứ năm qua nhà tao ăn giỗ nhé! Liếc qua rồi tôi chọn một cái mô h ình cao tầm hơi ba mươi cm rồi quay ra bảo nó:
-Mày có cái hộp nào không, chứ cầm thế này về đến nhà khéo gãy hết. Nhìn tao lại thấy thèm hồi xưa mới được bóp vú nó một lần ! Có bà chị nào giới thiệu em là được! Muốn thịt em ấy không? Cười ha hả thằng Tú gật đầu cái rụp nói:
-Dĩ nhiên, em ấy bước thôi mà tao cảm tưởng hai cái bầu vú đó nó rơi xuống cơ. Cười khì một cái tôi bảo lại:
-Nhắm tán được bà nào cứ việc, tao ủng hộ luôn. Nhìn cái vẻ mặt của nó tôi ước mình mãi mãi có được những khoảnh khắc như thế này, chợi nhớ những kỉ niệm hồi cấp ba tôi hỏi:
-Này mấy đứa hồi cấp ba mày còn gặp không? Thế vào trong nhà mày muốn lấy con nào tặng chị mày thì mày lấy, chú ý đừng chọn con to nhất là được! Biết bà này xui trẻ con nghịch dại nên tôi bảo:
-Để mà chị ấy đấm em à!