Cuối tuần được em gái đít bự rủ làm chuyện người lớn

Cuối tuần được em gái đít bự rủ làm chuyện người lớn

Cuối tuần được em gái đít bự rủ làm chuyện người lớn

Định như con hổ đói lâu ngày, vồ vập, ngấu nghiến miếng mồi ngon không nâng niu, không thương tiếc. Định, anh đang nói gì ? Bàn tay Định cuồng bạo, bất chấp lần xuống vú và bẹn của tôị Dùng hai ngón tay trỏ và áp út Định banh rộng hai mép thịt vùng kín của tôi ra và đút ngón giữa vàọ Định cứ thể đẩy ngón tay vào rồi ra liên. Hắn cuối xuống hôn lấy hôn để vào vùng kín để lại bải nước bọt của hắn tràn xuống hai bắp đùi non của tôị Hắn cắn nhè nhẹ vào mồng đốc làm tôi dăm ba lúc phải giựt bắn người lên vì vùng nhạy cảm bật phát. Ngồi vào xe, không kềm chế được nữa tôi gục đầu khóc ngon lành như trút bao nhiêu chờ đợi trong lòng. Phần tôi, cả tôi và anh vẫn còn ở giữa trạng thái nhận diện nhau trong không gian gang tấc… Tôi mặc lại quần áo chỉnh tề rồi đi thật nhanh ra cửa, không quay lại . Không như mọi khi bước vội ra xe, tôi cũng đang luống cuống, chờ đợi . Định như điên dại, say tình hay chỉ là phản ứng của tự ái đàn ông ? Thật sự tôi đã oán giận gì anh ? Chính đưa tôi bịt giấy đựng đồ ăn trưa mà anh đã chuẩn bị sẵn và chống chiếc gậy gỗ bạn bè tặng từ Việt Nam, theo tôi ra cửa . Tôi lựa bức hình tươi tắn nhất của mẹ con tôi gửi cho anh. Tại sao là em mà không là người đàn bà khác. Cả đầu óc, thân thể tôi như chiếc bong bóng căng phồng, sắp vỡ tung… Tôi đã khóc, từ ngày lấy anh, cho đến bây giờ vẫn còn khóc được, phải chăng vẫn còn đâu đó chút gì ân ái, nghiã tình. Tức nước vỡ bờ, tôi nhắm mắt bồng con ra khỏi nhà chồng trong bao nhiêu lời đay nghiến cay độc. Không một giọt nước mắt nào lớn hơn sự mất mát, sự mất mát trong chính cõi lòng mình. Má nhắn cuối tuần nầy chị đưa thằng Hoà qua chơi với má..? Qua thư từ và một số hình ảnh trên truyền hình, Hoà hiểu những món quà nhỏ đó là cả sự hy sinh chiu chắt của cha nó. Định như con hổ đói lâu ngày, vồ vập, ngấu nghiến miếng mồi ngon không nâng niu, không thương tiếc. Không như mọi khi bước vội ra xe, tôi cũng đang luống cuống, chờ đợi . Nhưng với Hoà, nó chừng như ngỡ ngàng, xa lạ với người trong ảnh. anh đừng nói vậy . Thư nối thư, mười sáu năm ly biệt gói gém trong những trang thư chừng thu ngắn không và thời gian vằng vặc. Cũng may tôi còn có Hoà, nếu không tôi đã mất cả luôn chiếc bóng của chính mình… Và ngược lại, tôi và Hoà cũng nhận được bức hình mới nhất của anh. Tôi thèm “nó” , tôi thèm được nâng niu, vuốt ve, mơn trớn, những nụ hôn say đắm cuồng nhiệt trên đầu của “nó”.

Diễn Viên: Abella Danger