Yêu thầm con em gái họ hàng xa nhưng không sao vẫn loạn luân được

Chị Tuyết đẹp không tả nỗi. Từng mảnh áo cởi xuống làm tôi thấy rõ da thịt của chị Tuyết hơn. Có lẽ chị nhạy cảm có người lay động nên tỉnh lại. Rồi cuối cùng cuộc gặp gỡ ngày đầu đã xong xuôi tốt đẹp. Trên đường đi, chị Tuyết vui miệng kể về quan hệ giữa chị và cậu tôi và những gì cậu tôi an bày cho tôi trong thời gian tới. Gã Úc ấy đột nhiên đưa cánh tay nhơ nhám của gã sờ lên cặp tuyết lê của chị Tuyết. Trời ơi, đêm qua tôi có nằm mơ thiệt nhiều về chị Tuyết. Nhưng bù lại lòng tôi lại có một cảm giác thoải mái và an lành hơn bao giờ hết. Cuời mỉm, chị đưa tôi tấm hình lúc tôi chụp hai năm trước gửi qua cho cậu tôi đưa tôi:
-Đây nè! Tôi từ hôn lên dần, từ những ngón tay dịu dàng lên đến cổ tay trắng ngần và lên tới người chị. Ôi em đã ngủ hơn suốt ba ngày ba đêm rồi đó. Năm nay cậu tôi đã ngoài năm mươi mấy gần sáu mươi, cái tuổi chuẩn bị hưởng tuổi già . Một bên mất chồng, còn một bên cô hiu tuổi già nên họ đùm bọc nhau như hai chú cháu ruột thịt. Tôi thấy mê ly quá, tôi kéo chị Tuyết lại gần, và khẽ hôn lên môi của chị. Nhìn quanh không thấy chị Tuyết đâu, lòng tôi lo lắng và như thiếu thốn đi một cái gì quan trọng lắm. Tôi bước xuống giường và đi ra ngoài để dòm kiếm chị Tuyết. Tôi từ hôn lên dần, từ những ngón tay dịu dàng lên đến cổ tay trắng ngần và lên tới người chị. Tôi khẽ lay động mà toàn thân đau nhức. Chúng tôi thu xếp đồ đạc rồi ra về trong một niềm hạnh phúc dâng đầy. Chị vòng hai cánh tay qua người tôi dính chặt hai cơ thể lại với nhau. Chị Tuyết lại rên lên những tiếng ú a ú ớ, nhưng tôi hiểu chị muốn biểu lộ sự khoái lạc của chị. Chị Tuyết dịu dàng đẩy tôi xuống giường và nói:
-Em hãy còn bị đau, để chị chủ động cho. Lẹ lên, thức dậy tắm rửa ăn sáng xong chị chở em đi mua đồng phục cho trường mới rồi chị còn dẫn em đi tham quan khắp nơi nữa. Quan hệ từ đó giữa hai người gần nhau hơn. Tôi đã nóng giận thiệt sự. Chị nói với giọng thật truyền cảm:
-Em Cường! Lòng bồi hồi bâng khuâng không biết cho tương lai sau này. Nói xong tôi chết điếng và hối hận những lời tôi vừa nói ra. Tôi ráng bước đi phòng quanh để hy vọng kiếm bóng dáng của chị Tuyết. Tại sao em lại ra đây? Trời ơi, đêm qua tôi có nằm mơ thiệt nhiều về chị Tuyết. Đến cái hãng đó, chúng tôi lựa chọn đồng phục xong cũng hơn một tiếng mấy đồng hồ. Tôi bước ra khỏi cửa phòng thì thấy một gian phòng lớn hơi với đủ bác sỹ y tá đi qua lại tấp nập. Chị ấy giật nãy mình, nét mặt xanh xao và đầy vẻ sơ sệt cũng như phẫn uất. Sau đó, bác sĩ đã khâu lại vết thương cho tôi và nói với chị là tôi đã qua thời kỳ nguy hiểm. Ôi em đã ngủ hơn suốt ba ngày ba đêm rồi đó. Vì đó là một con hẻm nhỏ vắng lặng nên ít người lui tới. Nét đẹp sắc sảo mặn mà của chị tạo lộ nét tuyệt vời của người phụ nữ thời nay.